Đã yêu và đã đau khổ vì yêu,những người đang có cuộc sống bình thường và đầy đủ.
Sinh ra trên đời không ai tự lựa chọn cho mình được số phận như thế nào. Lòng tham của con người thì vô đáy.sinh ra người đầy đủ mọi điều kiện thì mong thế này,thế nọ nữa. Người mà người yêu bỏ củng đau khổ nhường nào.
Ai vậy củng mong muốn điều ước của mình thành sự thật...Người thì ước giàu sang...người thì ước người yêu đẹp...người thì ước gia đình hạnh phúc....Nhưng với tôi và những người có tình cảnh éo le bệnh tật thì mơ ước chỉ vô cùng giản dị là được khỏe mạnh...được đi lại dể dàng,được đá bóng,được chạy thể dục...củng muốn được yêu 1 lần trong đời nhưng những điều ước đó chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.
Một giường, Một tivi cuộc sống của tôi chỉ vậy thôi...ngày qua ngày nó càng đau đớn,nó muộn được đi ra cuộc sống mới,nó muốn được đi học hết cấp 2,nó muốn nhiều lắm.nhưng rồi sao thời gian biểu của nó chỉ là ăn và nằm.mọi hoạt động cố gắng lắm củng chỉ là cầm điện thoại nhắn vài tin nhắn.nghe vài cuộc điện thoại an ủi. Nó là thế,với nó cuộc sống chưa bao giờ là màu hồng. Nó thương bố mẹ lắm.con người ta đi làm về có tiền mua quà bố mẹ.còn nó chỉ lủi thủi ở xó giường.
Read more »
0 nhận xét:
Post a Comment