Home » » Cảm động : Những ngày cuối cùng của cô bé bị ung thư máu

Cảm động : Những ngày cuối cùng của cô bé bị ung thư máu

Tôi đèo mẹ sang thăm con một người bạn từ hồi nhỏ của cả bố và mẹ... Lần cuối. Đứa bạn mình ở trọ cạnh nhà con bé, bảo rằng con bé yếu lắm rồi, họ hàng anh em chi dồ tập trung cả rồi, đến hồi nào hay hồi đó, chứ mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi. 

Qua nhìn con bé, bị ung thư máu. Hồi trước mình gặp, nó trắng trẻo, bụ bẫm, xinh gái ghê lắm, cười cực dễ thương nữa. Nghe bạn mình bảo, lúc đó là con bé đã hồi phục đc 70% rồi. Thời điểm đó, cách đây tầm 3 tháng. Vậy mà giờ đây, cũng cô bé đó mà mình nhận chẳng ra nữa... Tóc rụng hết, mặt sưng phù, thờ khò khè, người vàng vọt, nằm im re trên giường, xung quanh 4, 5 người trực, bóp tay nắn chân, kể chuyện....
Hình minh họa

Mẹ nó kể, 2 tháng trước, có 1 anh quen rồi thích nó qua mạng. Thì rõ con bé nó xinh lắm mà, hồi chữa trị tóc nó rụng hết, nó đội tóc giả vào xinh chả kém ai...Anh hẹn gặp nó, nó tâm sự với mẹ, mẹ nó động viên, nghĩ cũng chả còn mấy nữa, con thích làm chi để nó làm.... Rồi 2 đứa gặp nhau, chẳng dám dùng từ yêu mô, vì ngay lần đầu gặp, con bé nó đã bảo "em sắp chết rồi"....

Các bạn biết gà chết mà không được cắt tiết ko? Bầm tím đen ấy. Uh. Hồi nó nằm xạ trị Hà nội, không khác ci rứa đó. Anh ra thăm, giữa 4, 5 người ung thư như vậy, nó phải dơ tay vẫy "em ở đây", anh mới nhận ra đấy....
Rồi cứ lặng lẽ chạy chữa, anh vẫn cứ qua lại, chăm nom nó, nó ngứa thì khải cho nó, nó đau thì xoa cho nó, nó mỏi thì bóp cho nó....

Mẹ nó bảo, con bé nó kĩ tính lắm, chu đáo. Nó dặn mẹ: "Con chết mẹ nhớ đội tóc giả vô cho con nha, con không muôn xấu mô".... Nghẹn.
Mẹ nó đáp là "con yên tâm, mẹ may áo dài đẹp cho con rồi, ko quên đội tóc giả cho con mô, mẹ sẽ thuê người tô son đánh phấn cho con nữa...." Nghẹn....

Nhưng nghẹn nhất, vẫn là khi nó còn nằm đó, mẹ nó dắt mẹ con mình sang phòng thờ bên cạnh, hương khói bài vị chi dồ chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Mẹ nó mắt ráo hoảnh, còn dơ di ảnh của nó lên cho mẹ con mình xem, 1 cô gái tóc dài da trắng với nụ cười thật hiền... Mình ứa nước mắt....Ông trời bất công rứa, hẳn bác gái khóc nhiều, đến nỗi không thể khóc.....

Giờ mình ngồi viết dòng này, thì nó mất thật rồi, được mặc áo dài, đội tóc giả, trang điểm xinh xắn thật, có mẹ, có cha, có anh người thương bên cạnh...

Ừ,  kiếp người, là những bài học của linh hồn , phải chăng khi linh hồn ấy học xong bài học đó lại rời thể xác để đi học những bài học mới  hơn, đau thương chia ly là muộn phiền khổ não của chúng sanh luân hồi vô kiếp, nhưng trước sau gì chúng ta cũng phải tháo gỡ sợi dây ràng buộc từ tiền kiếp duyên xa để đi tiếp con đường của riêng ta.

Em đã đi đến một nơi mà linh hồn em sẽ học những bài học mới tháo gỡ những tình cảm, gia đình bạn bè , để xuôi dòng trở về với chính mình nơi thuộc về em.

Cầu chúc cho em được phật trời và duyên phước trợ siêu đến bến bờ hạnh phúc mới.

0 nhận xét:

Post a Comment

 
Home | Nhà đẹp | Trần Thạch Cao | Đá Granic | Sơn nhà| Rao Vặt | Email| ô tô | Call phone: +84987002345 | ATLĐ | Feed | Youtube | Facebook | Twitter | Google+ | Login | Register |